Anh Trai Nhà Bên, Đừng Ngủ Trên Giường Tôi - Chapter 59
“Không được trêu người lớn!”
Vẻ mặt của Đường Vũ Thụ trở nên nghiêm túc nhưng Bá Kiều không hề bận tâm đến cơn giận của anh mà vươn tay chạm vào má anh. Sau đấy, Đường Vũ Thụ ngay lập tức nghiêm mặt đẩy cô ra. Bất ngờ thay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bá Kiều tiến về phía trước và hôn chính xác lên môi anh.
Đầu óc Đường Vũ Thụ trống rỗng trong giây lát.
“Thầy ơi, đây là nụ hôn đầu của thầy sao?”
Khi Bá Kiều cất tiếng, môi cô vẫn áp vào môi anh, cọ xát mỗi lần mấp máy môi. Thật ngứa ngáy và tê dại, như muốn thôi thúc người ta ngậm lấy và khép đôi môi mềm mại đó lại.
Đường Vũ Thụ nhíu mày nhìn vào đôi mắt đen láy rực rỡ của cô.
Con nhóc này đang cố tình trêu chọc anh vì anh không có kinh nghiệm yêu đương?
Có phải cô rất vui khi làm thế không?
Chẳng lẽ vì mình xinh đẹp và thông minh nên không biết xấu hổ sao?
Đường Vũ Thụ khó chịu, sắc mặt anh trầm xuống, ánh mắt sâu không đáy.
Anh tháo kính ra, luồn tay vào mái tóc cô và tăng thêm chút lực làm Bá Kiều đau đớn rên lên. Anh nhân cơ hội này đưa lưỡi vào trong miệng cô, gắt gao khoá lại.
Bá Kiều không ngờ rằng Đường Vũ Thụ sẽ chuyển từ phòng thủ sang tấn công nên cô đã mất cảnh giác.
Thực sự thiếu kinh nghiệm. Cô đột nhiên trở nên bối rối trở đôi tay nhỏ nhắn đẩy ngực anh ra. Cảm nhận được sự phản kháng của cô, Đường Vũ Thụ càng khoá chặt cô hơn, đầu lưỡi anh di chuyển khiến cô hoảng sợ.
Anh hôn sâu hơn. Cô hầu như không thở nổi, hai bàn tay nắm chặt của cô dần buông lỏng, đầu ngón tay xoắn lấy áo sơ mi của anh. Hơi thở cô yếu ớt, đầu gối thì mềm nhũn còn cả người cô như tan chảy thành một vũng nước.
Khi tiếng chuông vang lên, Đường Vũ Thụ thả cô ra. Cánh môi cô lúc này lấp lánh ánh nước.
“Về nhà nhanh đi.” Đường Vũ Thụ lạnh lùng ra lệnh.
“Nó có tốt…”
Bá Kiều, má đỏ bừng vì nụ hôn, run rẩy đứng dậy, hai chân loạng choạng suýt ngã.
Đường Vũ Thụ nhanh chóng tóm lấy cánh tay cô và đỡ cô đứng dậy.
Bá Kiều quay đầu lại. Ánh mắt Đường Vũ Thụ phủ một lớp sương giá khiến người ta rùng mình.
Thầy Đường… có vẻ… không đơn giản như cô nghĩ…
Đường Vũ Thụ tiếp tục nhìn chằm chằm cô cho đến khi cô đi khỏi văn phòng rồi anh bất ngờ thở dài và tựa vào lưng ghế.
Trẻ con thời nay thật ghê gớm. Cô đã chủ động làm việc này. Anh gần như mất kiểm soát và bị cô chơi đùa.
Vỗ ngực thật mạnh một cái, định thần lại, anh thấy đã sắp hết thời gian liền lấy đèn pin và chìa khoá từ trong ngăn kéo, rồi ra khỏi văn phòng để đi tuần tra trường học.
Sau khi cuối cùng cũng về lại phòng học, chẳng còn ai ở bên trong nữa. Bá Kiều nắm lấy cạnh bàn và chậm rãi ngồi xuống, đưa ngón tay vuốt ve cánh môi mình rồi bật cười.
Hehe… cảm giác được hôn thật tốt, nhưng cô thật sự vừa mới thua cuộc. Tình huống mà cô ban đầu suy tính lại bị Đường Vũ Thụ đảo lộn và khống chế.
Cô cứ tưởng thầy Đường không có kinh nghiệm đối phó với con gái và có thể dễ dàng bị sai khiến. Hoá ra cô đã quá ngây thơ rồi!
Nếu cô nghĩ kỹ lại, sao anh có thể thủ thân suốt 25 năm cơ chứ!
Anh đúng là đáng để làm mục tiêu của cô!
Thử thách kiểu này thật đáng giá!
“Thầy Đường à, em sẽ bắt được thầy thôi!” Bá Kiều giơ tay lên tuyên bố.
Đường Vũ Thụ đang đi kiểm tra phòng học bỗng nghe thấy một tiếng hét từ phòng trước mặt. Anh dán mắt vào cánh cửa Lớp 3 Cao nhị. Đây chẳng phải là lớp của Nguỵ Bá Kiều hay sao?
Cô nhóc này vừa mới nói cái gì?
Mặc dù anh không nghe rõ nhưng dường như anh đã nghe thấy từ ‘Thầy Đường’.
Anh rùng mình.
Cảm giác cứ như… một âm mưu nào đó đang đến gần…