Hạnh Phúc Nhé, Điện Hạ - Chapter 1
- Home
- Hạnh Phúc Nhé, Điện Hạ
- Chapter 1 - Ngày hôm nay tôi sẽ quên người. Vì vậy mong người hạnh phúc (Theo lời kể: Seira)
“Tốt nghiệp rồi tôi sẽ kết hôn với em. Vì vậy, trước lúc đó hãy cho phép tôi được yêu một cách thật lòng”.
Vị hôn phu yêu dấu của tôi đã nói và nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng đau khổ.
Biểu cảm của anh ấy như thể rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như sự khởi đầu của mọi nỗi đau.
Người anh thật sự yêu là cô ấy sao?
Tuy nhiên, vì lợi ích của đất nước và những thần dân của mình, anh vẫn lựa chọn hi sinh tình yêu và kết hôn với tôi.
Tôi như một kẻ xấu xa chia rẽ hai người bọn họ.
“Không sao đâu. Anh đừng đau đớn như vậy nữa.
Bởi vì tôi sẽ từ bỏ anh.
Vì thế anh hãy hạnh phúc nhé!
Hạnh phúc cùng người mà anh yêu thương”.
————–
“… Hừm … Ah, Ah! Ngài Mathew…Ah…”
“Maria … Maria! Anh yêu em!”
Chiếc ghế sofa phát ra tiếng kêu cót két cùng tiếng thở gấp gáp của hai người. Xen kẽ vào đó là tiếng va chạm của da thịt. Cả căn phòng tràn ngập những lời thì thầm yêu thương.
Tôi hiện đang đứng trước cửa hàng salon hoàng gia ngay trường học.
Tôi đã đến salon sau giờ học để xác nhận với Điện hạ về tiến độ của buổi lễ nhập học sắp tới, đây là công việc đầu tiên của hội học sinh sau khi chuyển cấp.
Nhưng mà giờ đây, tôi ước gì mình đã không đến đó.
Ôi không…Cuối cùng họ đã vượt qua ranh giới rồi.
Tôi là con gái của Công tước và là vị hôn thê của Thái tử Điện hạ.
Tôi đã có hôn ước từ khi 7 tuổi. Vào lần đầu gặp nhau, tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh trong veo. Anh ấy là một chàng hoàng tử có khuôn mặt tuyệt sắc.
Điện hạ đã nắm tay và đưa tôi đến vườn thượng uyển. Anh ấy nói với tôi rằng:
“Tôi luôn muốn gặp lại Seira kể từ khi tôi nhìn thấy em trong bữa tiệc trà lần trước. Cảm ơn em. Tôi rất vui khi em sắp trở thành vợ sắp cưới của tôi, Seira”.
“Vâng ạ. Tôi cũng rất vinh dự, thưa Điện hạ”.
“Đừng gọi Điện hạ nữa, hãy gọi Mathew đi”.
“Ma…Mathew”
“Đáng yêu quá đi mất. Seira, tôi rất thích em”.
Nụ cười hiền lành lúc đó của anh ấy đã in sâu vào trái tim tôi.
Tôi đã luôn ôm tương tư vì câu nói năm đó.
Nhưng rồi sau 10 năm, tôi đã rất mong mỏi đến để gặp anh. Vậy mà giờ đây, anh đã yêu một người khác rồi.
Tôi rảo bước một mình trong hành lang trống trải không một ai.
Ánh sáng màu cam của buổi chiều tà buông xuống, thật đẹp và cũng thật buồn.
“Seira!”
Bất chợt một giọng nói vang lên, tôi quay lại nhìn. Một người bạn thời thơ ấu. Hình như anh ấy đang bị hụt hơi vì chạy vội đến đây. Tôi tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra.
“Ngài Julian …?”
“… Seira…”
Julian nhìn tôi với một khuôn mặt méo mó buồn bã.
Sau đó anh ấy tiến đến gần tôi, chạm vào má tôi và lau đi thứ gì đó.
“… Em đã đến salon đấy à?”
Tôi chỉ đành nhún vai bất lực thừa nhận.
“Nếu em khóc … hãy khóc cho thoải mái đi. Vì lúc nào em cũng giấu mặt đi để không ai nhìn thấy em khóc”.
“Ơ … em … em đã khóc à?”
Vừa nghe Julian nói như vậy, tôi liền đưa tay lên sờ mặt mình. Đôi gò má lúc này đã ướt đẫm.
“Ôi không…”
“Tại vì… Em đã quyết định ủng hộ tình yêu của Điện hạ. Em rất yêu người, vì vậy em muốn người có được hạnh phúc. Em không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ đó, không muốn nhìn thấy anh ấy hi sinh cuộc đời của mình. Cho nên, em chỉ có thể quyết định rút lui”.
Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ lần lượt chảy ra không ngừng. Ngực tôi đau đến mức không thể thở nổi.
“Hu … huhu, hức…”
“Seira”
Julian ôm lấy tôi và che đi khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt.
“Sẽ không ai nhìn thấy đâu”.
Giọng nói ấm áp vang lên trên đầu tôi, tôi tiếp tục nức nở, vỡ oà trong tiếng khóc.
“Cảm ơn anh, Julian. Và cũng xin lỗi vì để anh nhìn thấy sự yếu đuối này”.
———-
“Kate, hôm nay vậy được rồi. Cảm ơn cô”.
“Vâng. Phu nhân ngủ ngon ạ”.
“Chúc ngủ ngon”.
Tôi bảo người giúp việc ra khỏi phòng sớm rồi mở ngăn kéo dưới bàn và lấy lọ thuốc ra. Một loại chất độc tôi lấy từ chỗ phù thủy được chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay.
Tôi đã đến cửa hàng thuốc của một phù thủy ở khu rừng phía bắc và đã mua một loại thuốc độc để xóa đi ký ức của mình.
Cảm xúc muốn ủng hộ tình yêu của Điện hạ không phải là giả dối. Tôi thực sự yêu anh ấy, vì vậy tôi luôn mong anh ấy hạnh phúc. Tôi không muốn cản trở niềm hạnh phúc của anh ấy và cũng không thể chịu đựng dằn vặt thêm nữa.
Vì vậy, tôi muốn Điện hạ có thể kết hôn với người mà anh ấy yêu.
Nhưng mà, thật sự xin lỗi… Tôi… không thể nào…kết hôn với người trong tim đã có người khác.
Nếu kết hôn với Ngài – người chỉ yêu cô ấy, tôi sẽ trở thành Hoàng hậu – người sẽ đóng vai trò chính trong việc bảo vệ thần dân của đất nước này. Việc đó quá đỗi khó khăn.
Vì vậy, hãy để tôi quên hết đi. Thay vì phá vỡ tình yêu của người, hãy để tôi quên đi.
“Tạm biệt Điện hạ. Mong người…luôn vui vẻ”.
- Home
- Hạnh Phúc Nhé, Điện Hạ
- Chapter 1 - Ngày hôm nay tôi sẽ quên người. Vì vậy mong người hạnh phúc (Theo lời kể: Seira)