Nếu Anh Đáp Lại, Em Xin Từ Chối - CHƯƠNG 2: EM CÓ THỂ ĐƯA ANH VỀ KHÔNG?
CHƯƠNG 2: EM CÓ THỂ ĐƯA ANH VỀ KHÔNG?
“ Ai sẽ đi tăng 2 nàooo?”.
Tiếng ai đó hô hào vang lên, vội kiểm tra đồng hồ đã hơn 23 giờ 30 phút. Tôi vội vàng chuẩn bị để quay trở về nhà.
“ Ame, cậu có đi tiếp tăng 2 không?”.
“ Ừm…có thể là sẽ…Taki-chan thì sao?”.
“ Chaàaaa, nếu Ame đi, nhiều cô gái chắc sẽ vui lắm đấy. Tớ thì….”.
Đang băn khoăn suy nghĩ về điều này, thì đột nhiên tôi cảm thấy một sức nặng đè lên vai phải của mình. Tôi nhận ra Ame đang đi đến bên cạnh.
“ Cậu không sao chứ?”.
“ Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ say rồi…”.
“ Nếu cậu thấy không khỏe, thì…”.
Ame cố gượng cười, nói không sao, nhưng trong lòng tôi đầy lo lắng. Hay để tớ đưa cậu về? Tôi cố gắng để thốt ra câu đấy…Nhưng đằng sau bỗng dưng có giọng của ai đó vang lên.
“ Aaa, Ame, Taki-chan, 2 cậu không đi tăng 2 à?”.
Tôi nhận ra đó là giọng nói của Hika.
“ Ame có vẻ không được khỏe, nên tớ định đưa cậu ấy….”.
“ Thật à? Ame cậu có sao không? Vậy để tớ đưa cậu về!”. Hika cắt ngang.
Hika đột nhiên gợi ý. Bất chợt tim tôi đập liên hồi.
“ À, nhưng tớ cũng tiện đường về với Ame đó…”. Tôi ấp úng đáp lại.
“ Không được đâu, tớ là con trai, để tớ đưa cậu ấy về sẽ tiện hơn. Dù sao cậu ấy trông cũng nặng thế kia, tớ khỏe thế này mới đỡ được…”.
“ Đỡ á?”. Tôi cũng hơi lúng túng, chưa nghĩ ra chuyện này.
Việc phải đỡ Ame đúng là tôi chưa nghĩ đến thật. Đúng là vậy nhỉ, cần một người khỏe mạnh để dìu cậu ấy về.
Vậy thì, để cho Hika đưa cậu ấy về? Hay là tôi cứ nói mình cũng khỏe lắm nhỉ? Mình có thể làm được mà…? Nhưng nhìn thì trông có vẻ nên để cho Hika đưa cậu ấy về thì hơn. Đúng rồi, sự an toàn cho Ame mới là điều quan trọng nhất mà.
“ Ừ, vậy thì nhờ cậu nhé, Hik….a”.
“ Này, Ichijo*”.
Thế nhưng tôi vẫn chưa kịp nói hết câu, thì giọng của Ame bỗng vang lên.
Khuôn mặt của cậu ấy dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay giây tiếp theo, lại chỉ im lặng và mỉm cười như thường lệ.
“ Tớ đây, sao vậy?”. Hika nhanh chóng trả lời.
“ Hình như có cô gái nào đang đi tìm cậu đấy..?”.
“ Hểê, thật à!”.
Đúng thật là như vậy, tôi có nghe loáng thoáng giọng ai đó gọi Hika từ phía đằng trước kia. “ Anh lại đi đâu mất rồi?”, giọng nói văng vẳng xung quanh.
“ Kia kìa, họ đang rất buồn nếu cậu không tham gia đấy. Cứ qua đấy vui vẻ đi!”. Ame nói.
“ À, vậy thì…”. Tay Hika xoa xoa đầu, tỏ vẻ bối rối.
“ Aaa, tớ có thể đưa Ame về, cậu yên tâm đi nhé!”. Tôi vội trả lời.
“ Vậy thì nhớ liên lạc với tớ ngay nếu có chuyện gì cần đấy!”. Hika luống cuống trả lời rồi vội vã đi mất. Bóng lưng của Hika dần chìm vào biển người ồn ả. Giọng nói của cậu ấy xa dần, rồi bị hút trọn vào màn đêm.
Lúc này chỉ còn lại tôi và Ame.
“ Tớ xin lỗi, vì nãy giờ cũng hơi phiền cậu rồi..”.
“ Ừm, không sao đâu. Cậu ổn hơn rồi chứ?”. Tôi cười.
“ Ừ…”.
Dọc đường về. Tôi giơ chai nước ra trước mặt Ame, rồi lắc lắc, ý muốn cậu ấy uống cùng chứ?. Đó là chai nước ngọt tôi đã mua cho Ame ở máy bán hàng tự động trước quán nhậu. Chúng tôi nhìn nhau cười, bối rối. Cậu ấy cười thật đẹp biết bao. Tóc trên trán nhẹ bay trong gió, hàm răng trắng muốt. Cậu ấy nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng.
Mới đây thôi mà chúng tôi đã đi bộ đến gần căn chung cư có lát gạch nâu xinh xắn. Ame đang sống một mình trong căn phòng phía trong cùng trên tầng 2. Cậu ấy mở khóa của một cách thuần thục, và mời tôi ở lại.
“ Tuy chỗ này hơi chật một chút, nhưng nếu cậu không bận gì, thì vào chơi một lát chứ?”.
“ À, cảm ơn cậu…”. Tôi hơi lúng túng.
“ Cậu cứ ngồi thoải mái đi, tôi đi pha trà”. Cậu ấy nói vậy rồi vội vàng đi vào trong.
Nhìn xung quanh căn phòng trông rất gọn gàng, đồ đạc tuy ít nhưng được xếp ngắn nắp. Nội thất đơn giản và tao nhã. Tôi đang loay hoay chưa biết ngồi ở đâu, đột nhiên tôi nhớ ra.
“ Này, có điều gì đó rất lạ phải không?”.
“ Cậu nói cái gì lạ?”.
“ Có phải cậu đang cảm thấy rất buồn nôn đúng không? Khi nãy cậu say rượu tới vậy cơ mà…”.
Động tác của Ame vẫn rất linh hoạt, tôi cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ làm phiền cậu ấy mất. Tôi nghĩ rằng tôi nên đi về nhà thì hơn. Nhưng cậu ấy lại đến trước mặt tôi và tỏ vẻ mặt ngơ ngác.
“ Cậu có say không thế?”.
“ Hả, bây giờ á?”. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Vậy đúng là cậu không say rồi”.
“……”.
Từng câu từng chữ cậu ấy nói ra, đều toát ra vẻ đang rất quan tâm tôi. Ame, cảm ơn cậu, tôi thầm nghĩ.
“ Vậy khi nãy cậu bị sao vậy?”.
“ Cậu nói gì cơ?”. Cậu ấy vẫn cố tỏ ra vẻ chẳng hiểu gì.
“ Lúc nãy trông cậu đi rất loạng choạng đấy”.
“ Tớ tự hỏi không biết tớ có phải sắp bị ngã tới nơi không, tớ đã bị một người đâm trúng”.
“ Không phải là cậu say tới mức chân đi không vững đấy à?”.
Đáng lẽ ra tôi nên hỏi điều này sớm hơn, tôi cố gắng để giải thích với cậu ấy, vậy mà khuôn mặt của cậu vẫn lạnh lùng, chẳng tỏ thái độ gì.
“ Àaaa, vậy thì chắc là do tớ đi loạng choạng rồi”. Cậu ấy cầm tách nước, hớp 1 miếng.
“ Thế à?!”.
Điều đó nghĩa là gì nhỉ? Tôi có nên nói những điều này sớm hơn không? Chắc không đâu, đó là do tôi tự nghĩ thôi…. Mặc dù vậy thì Ame quả là kì cục đấy, sao cậu ấy không nói với tôi sớm hơn chứ!.
“ Ame, hôm nay cậu hơi lạ đấy! Có chuyện gì với cậu hay sao?”.
“ Không. Sao vậy?”.
Ame lúc nào cũng rất điềm tĩnh và dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy ánh lên một nụ cười, nhưng hôm nay bỗng nhiên khác hẳn. Hay nói đúng hơn là trông có một chút nham hiểm.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói một điều gì đó. Thế mà….
“ À, chắc là Taki-chan sẽ không thích điều này. Nhưng tớ định nói…”.
“ Ừ, sao à?”.
Điều này ngạc nhiên đến nỗi tôi suýt đoán được.
Nhưng mà đoán chắc rằng đây chẳng phải là một nhầm lẫn. Tôi vẫn chưa theo kịp nhưng gì nãy giờ đang diễn ra, nhưng tôi nghĩ là tôi đã hiểu rồi.
Cậu ấy thật chẳng phải là cậu ấy của mọi khi.
***
Chú thích:
*Ichijo: là họ của Hikari, viết tắt là Hika.
maiquan099
đọc có đoạn ” Ame lúc nào cũng rất điềm tĩnh và dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy ánh lên một nụ cười, nhưng hôm nay bỗng nhiên khác hẳn. ” thế là quen nhau từ trước à?. Mà Ame này có vẻ giả say để nhờ Taki đưa về để dễ tán tỉnh à . Có mùi badboy
NHAT MAI
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé!