Chương 21: Đế chế Welin
Tại lâu đài Ortmann, khu vực phía Tây lục địa Vialeth.
Một cô gái đội khăn trùm đầu thư thái rảo bước tiến về phía cổng vào.
Cô đến gần cánh cổng thì bị hai người lính gác chặn lại. Hiển nhiên, cô gái đó không ai khác chính là Louise.
“Đây là dinh thự chính của Hoàng đế Renart. Người ngoài không được phép vào trong.”
“Ồ, xin lỗi, xin lỗi.”
Cô mỉm cười và xua tay. Một đồng xu xuất hiện.
Người lính cầm lấy đồng xu và xem xét cẩn thận. Đột nhiên mặt anh ta tái nhợt đi, anh trả lại đồng xu trước khi cúi đầu chào.
“Không, chúng tôi nên là người nói xin lỗi. Cô có thể vào, thưa quý cô.”
“Tốt, cảm ơn anh nhiều.”
Louise bước qua họ nhưng hai người lính canh không dám quay đầu nhìn.
Một trong hai người lính gác cất lời hỏi người số 1.
“Này, số 1, Ahem… Tôi xin lỗi nhưng cô gái vừa nãy, tôi có thể hỏi cô ta là ai không? Không phải chúng ta được lệnh không cho phép người lạ vào sao? Thế tại sao anh lại cho cô ta vào?”
Số 1 nhìn anh ta.
“Anh đã nhìn thấy đồng xu mà cô ta trình ra ban nãy chưa?”
“Có?”
Số 1 vỗ đầu mình.
“Nghiêm túc mà nói thì tôi thấy rất biết ơn vì tôi là người kiểm tra đồng xu đó chứ nếu là người khác thì chúng ta chết chắc.”
Anh ta thở dài và nhìn người lính số 2 với sự bất lực vì phải tiếp tục giải thích.
“Nghe này; đồng xu mà cô gái đó đưa ra không phải là đồng xu bình thường. Hình ảnh khắc trên đó là biểu tượng của hoàng tộc.”
“Eh?” Số 2 bị sốc và hạ giọng hỏi, “Thế có nghĩa cô ta là người của hoàng tộc sao?”
“À… Tôi không chắc lắm,” Số 1 trả lời.
“Hử?”
“Tôi đã từng nhìn thấy hình ảnh trên đồng xu đó một lần khi đội trưởng quân đội hoàng gia đang thảo luận với chúng ta về những người mà chúng ta cho phép vào gặp Hoàng đế.”
“Và?”
“Của cô ấy là cái đặc biệt. Tôi nghe nói trên toàn thể đế quốc thì Hoàng đế Renart chỉ trao nó cho duy nhất một người.”
********
Hoàng đế Renart đang ngồi trên ngai vàng, lắng nghe không ngừng nghỉ những bản báo cáo của thuộc cấp. Mặc dù anh ta chỉ mới 20 tuổi nhưng lại tỏa ra một sự trưởng thành khiến anh rất khó gần. Một vị quốc vương với vẻ ngoài điển trai cùng với mái tóc và đôi mắt xanh.
Khi phiên thảo luận buổi sáng kết thúc, tất cả những cận thần rời khỏi chỉ trừ Bá tước Bernard Charleston, một người đàn ông trung niên với mái tóc xám và là một trong những cận thần đáng tin cậy của nhà vua.
Hoàng đế Renart thở dài và chê bai.
“Chậc…, ta mệt mỏi với công việc quốc vương này quá.”
Vẻ mặt xa cách vừa nãy của anh biến mất vào không khí mà thay vào đó là một con người lười biếng. Anh vừa đặt tay lên má vừa ngáp.
“Bệ hạ, thật không tốt khi nói xấu công việc của mình. Không may là có rất nhiều người nhắm đến ngai vàng của Ngài trong khi Ngài lại phàn nàn về nó.”
“À, ta sẽ ban cho họ nếu họ muốn.” Renart thản nhiên nhún vai và quay sang Bá tước.
“Ông có biết ta đã trải qua biết bao cơn đau đầu cũng chỉ vì công việc này không?”
“Bệ hạ…”
“Này, ta không muốn nghe bất cứ lời cằn nhằn nào vào lúc này.” Hoàng đế Renart ngắt lời Bá tước Bernart và giơ tay lên. “Ta tự hỏi cô gái đó hiện đang ở phương nào.”
“Cô gái đó?”
“Ồ thôi nào, ta đang nói về một cô gái kiêu căng, rảnh rỗi và thích đi đây đó.”
“Thế à, xin lỗi vì kiêu căng nhé.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên làm Bá tước giật mình.
Hoàng đế nhìn thấy dáng vẻ một cô gái từ từ xuất hiện trước họ.
“Ồ, cô đây rồi.”
Bá tước nhìn cô gái với chiếc khăn trùm che mặt. Đương nhiên là cô gái đó không ai khác vẫn là Louise. Cô vừa nhìn Hoàng đế vừa nhướn mày.
“Nói xấu công việc của mình là không tốt đâu, và hiện anh còn nói xấu sau lưng em nữa.”
“Nghe lén thì cũng không tốt đâu. Tuy nhiên thì kĩ năng của em cũng khá ấn tượng đấy.” Quốc vương trả lời.
“Vì một vài lí do mà thính giác của em khá tốt khi ai đó nói xấu em. Bất ngờ quá.”
Lần này, Bá tước cắt ngang câu chuyện và bối rối thắc mắc.
“Xin lỗi thưa bệ hạ nhưng quý cô đây là?”
*******
Vì chỉ còn ba người nên Hoàng đế mời Bernart và Louise đến sân trong gần phòng họp. Họ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện tự nhiên.
Hoàng đế Renart giới thiệu.
“Cô gái này là một người bạn tốt đến từ hoàng tộc. Tên cô ấy là Louise Von Royalle.”
“Tôi đã hiểu, rất vui được gặp mặt quý cô.”
Bá tước khẽ cúi đầu chào xã giao. Louise vừa hỏi vừa mỉm cười với ông.
“Ý ông là sao? Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.”
Bá tước Bernart bối rối nhìn cô. Cô gái trẻ vỗ trán.
“Ồ, để xem trí nhớ cá vàng của tôi nào. Tôi luôn gặp ông khi tôi tới thăm Đế quốc Welin ngày trước.”
“Trí nhớ của tôi vẫn còn tốt thưa cô. Tôi chắc đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Louise nheo mắt nhìn Bá tước.
“Hiển nhiên vì tôi luôn xóa kí ức của ông, không có lí do gì để ông nhớ đến tôi. Tôi đã đúng, phải không Ngài bá tước?”
“À?”
Bá tước Bernart phản ứng hơi chậm vì sự chú ý của ông chuyển từ Louise sang Hoàng đế.
Ông thấy Hoàng đế Renart gật đầu cười với ông và ông nghe rõ tiếng búng tay.
“Được rồi, cũng thật tốt khi gặp ông, Bá tước Bernard. Nhưng tôi đã lãng phí một ít thời gian, bây giờ ông hãy nhìn vào mắt tôi được không?”
Bá tước quay đầu và ông nghe thấy giọng nói đầy du dương của Louise.
“Ông chỉ nhìn thấy mỗi Hoàng đế. Ông hiểu chưa?”
Sau khi lắng nghe, mắt Bá tước trở nên trống rỗng và ông gục mặt xuống bàn.
“Em có thấy phiền không khi phải xóa kí ức ông ấy mỗi lần em đến đây?” Renart hỏi.
Louise nhún vai và nói.
“Đó là may mắn của ông ấy bất cứ khi nào em đến.”
“Không phải lỗi của em khi đến mà không báo trước sao?”
“Em quá bận để làm vậy. Dù sao thì em sẽ gặp anh tại khu vườn cấm.”
Sau khi nói dứt lời, cô pháp sư biến mất ngay lập tức.
Một lúc sau, ý thức của Bá tước Bernart quay lại nhưng ông cảm thấy lưng và cổ khá đau vì lí do nào đó.
Ông giật bắn mình và thấy Hoàng đế nhìn mình với vẻ thích thú.
Tại sao ông lại ở đây? Điều gần nhất ông nhớ được là ông cùng với những cận thần khác đang trình bày về các báo cáo với Hoàng đế và, và gì nữa? Ông không thể nhớ nổi.
Ông đứng dậy và không ngừng xin lỗi nhà vua. Ông muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Ông thậm chí không chắc lí do ông ngủ trước mặt Hoàng đế.
Renart xua tay và cười một cách thân mật.
“Ông không cần phải xin lỗi, Bá tước của ta. Ta nghĩ rằng ông quá mệt thôi. Đó là lí do tại sao ông đột nhiên ngủ trước mặt ta. Ta cho phép điều đó.”
“Bệ hạ, tôi…”
“Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi. Ta không thích nghe những tin đồn là ta bắt ông làm việc tới chết. Nó không tốt cho danh tiếng của ta.”
“Cảm ơn bệ hạ.” Bá tước cúi chào lần nữa và không chần chừ rời đi.
“Ồ.” Hoàng đế vỗ trán. “Mình quên mất phải cho người hộ tống ông ấy. Mình là Hoàng đế tốt mà. Chậc. Thôi không sao. Không phải mình cố tình quên đâu.”
Anh rút trong túi ra một tấm bùa hộ mệnh và ung dung xé nó ra từng mảnh trước khi biến mất.
Cảm ơn bạn đã đọc.