Sống Như Mẹ Kế Của Nhân Vật Phản Diện - Chapter 2
Chương 2: CHÀNG TRAI TỘI NGHIỆP CỦA TÔI (1)
Đứa con trai của Tử Tước Marshmell lại trở thành nạn nhân đầu tiên của nàng.
Nàng bắt đầu bỏ bê cậu bé, như thể đứa con trai riêng đó chưa từng tồn tại trên đời này. Nàng sẽ nổi cơn thịnh nộ lên vì những chuyện nhỏ nhặt và rồi cậu luôn luôn là người phải hứng chịu tất cả những điều đó. Chẳng bao lâu mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, cuối cùng nàng cũng đuổi cậu bé ra khỏi căn nhà, nàng đang tâm bỏ rơi đứa trẻ đáng thương đó.
Nghĩ đến điều này, người con gái cầm cuốn sách trong tay rơi vào trầm tư: “Ôi! Hir. Chàng trai tội nghiệp của em. Em sẽ đối xử với chàng tốt hơn nếu em là Lila. Sao nàng ta có thể tàn nhẫn với một người con trai đáng yêu như vậy chứ?”
Cô dường như chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, nơi mà Hir phải gồng mình lên để tồn tại, để trưởng thành ở thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng mà cô luôn bắt mình đọc lại nó cốt chỉ để hiểu thêm về Hir tựa như cô là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó vậy.
Có thể nói rằng cô đã gắn bó với nhân vật Hir trong tiểu thuyết, cô làm như vậy chẳng qua là vì cô cảm thấy chàng ấy dễ gần và khá giống với mình về nhiều mặt.
Nhưng tại sao hôm nay cô lại quá xúc động cơ chứ? Người con gái trầm ngâm, ngón tay lật từng trang của cuốn tiểu thuyết. Cô gần như muốn ném xuống đất và đốt quách nó vì những gì mà đám người ác độc kia đối xử với chàng.
Những thước phim trong quá khứ hiện về trong tâm trí, khi mà chúng đang cố gắng lấp đầy rồi nhấn chìm lấy cô, thì bỗng nhiên vang lên tiếng động.
Bíp! Bíp!
Đồng hồ hẹn giờ của lò nướng kêu lên liên tục, khiến cô cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Cuốn sách nên tự cảm thấy may mắn vì cô đã gạt nó ra khỏi đầu, nếu không trong ngày hôm nay nó sẽ biến thành tro ngay tức khắc.
“Xong rồi.”
Khi cô đến gần, cô ngửi thấy hương thơm béo ngậy và mùi bơ từ chiếc bánh Madeleine mới ra lò, với một chút sô cô la ấm nóng khiến nó trở nên đặc biệt hơn cả.
Cô cúi xuống xem qua tác phẩm của mình. Sau khi nướng lên những chiếc bánh có màu nâu vàng. Chúng nở ra nhìn rất đẹp mắt, không những vậy còn có vẻ như rất mềm mịn nữa. Cô còn rắc lên đấy một ít bột ca cao để tạo thêm độ mịn và bóng cho chúng. Tất cả những gì còn lại là phủ một bên bánh bằng một lớp sô cô la ngọt ngào, cuối cùng bánh Madeleine của cô ấy cũng đã hoàn thành xong.
Lúc cô đang chuẩn bị mở lò nướng thì một loạt tiếng gõ mạnh vang lên làm rung chuyển cả cánh cửa.
Rầm! Rầm!
Cô ngay lập tức nhận ra ai đằng sau cánh cửa. Còn ai khác, ngoài người đã góp phần sinh ra cô nữa! Vâng! Đúng vậy đó là cha cô. Cô cố gắng kiềm chế để không gọi ông như vậy; nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ cách xưng hô để thay thế cả.
Làm thế nào ông ta tìm ra nơi này cơ chứ? Cô quyết định lờ đi. Nhưng cha cô vẫn tiếp tục đập cửa phòng ầm ĩ, cô nhận ra ông đang dần mất kiên nhẫn. Mục đích ông ta đến đây ngoài tiền ra thì còn có gì nữa.
Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngớt. Cô phớt lờ chúng ra sau lưng mình, tiếp tục lấy mấy chiếc bánh ra khỏi chiếc lò nóng bức, ngột ngạt. Nhưng sao chiếc lò hôm nay lại có vẻ nặng hơn thường ngày vậy nhỉ?
Bùm!
Khói đen bốc ra từ lò nướng cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cả căn bếp nghi ngút khói. Không khí như đặc quánh lại, đến mức không thể nhìn thấy đường viền của các bức tường trong bếp. Cô vô tình hít một ngụm khói đen, chẳng mấy chốc nó dường như lấp đầy cả phổi. Cơ thể cô không thể chịu đựng được nhiệt độ nóng rực và khói đen ở đây nữa. Cả thế giới xung quanh dường như dao động khi cô mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tầm mắt của cô đã bị làn khói đen dày đặc che lấp mất.
‘Mình chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả…’
Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi ngất lịm đi.
Người con gái tội nghiệp phải vật lộn với bản thân mình để lấy lại ý thức.
Tầm nhìn của cô thoáng trở lại. Mặc dù hơi mờ nhưng cô có thể nhận ra bản thân đang ở đâu.
Với từng chút sức lực cuối cùng, cô quay đầu về phía cửa, tìm kiếm người đã đến thăm mình. Ngọn lửa đã lan ra tới cửa, cô nhìn thấy một thi thể cháy đen đã ngã xuống, nằm trên mặt đất. “Đau quá! Đau chết đi được!”
Toàn bộ ngôi nhà bao trùm trong biển lửa, chỉ có một vật duy nhất còn nguyên vẹn sau đám cháy, đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn y nguyên hay nói đúng hơn là hoàn hảo. Không thứ gì khác chính là cuốn sách cô đang đọc dở ở đằng kia.
Cô gồng mình lên vật lộn với con đau đầu dữ dội. Cô cảm giác như đêm qua mình đã tự uống cạn chai rượu, mà không cần dùng đến thuốc giảm đau để xoa dịu cơn nôn nao đang đến gần. Đầu cô đau như muốn toác ra thành từng mảnh.
Cô từng nghĩ rằng cái chết sẽ đến nhanh chóng và không hề đau đớn, cho rằng nó sẽ kết thúc nhanh thôi giống như chưa từng đến, tựa cánh hoa úa tàn mặc gió cuốn đi. Tưởng chừng như nỗi đau đó rõ ràng đến mức còn ám ảnh khi cô sang thế giới bên kia. Kể từ khi cô mở mắt, cô đã không còn cảm giác được gì ngoài sự đau đớn từ thân xác rệu rã của mình.